Chết thì có gì khó, sống trong cô đơn day dứt mới là điều đáng sợ.
Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là muốn trốn đi một mình thật xa, nhưng đến khi một mình lại cảm thấy cô đơn.
Cô đơn, đó là khi không có ai để trò chuyện. Siêu cô đơn, đó là khi rất đông người xung quanh nhưng chẳng có chuyện gì để nói cùng nhau.
Trong lòng mỗi người đều có một gia đình, đều có một người thân thuộc khiến mình cảm thấy ấm áp. Khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới người đó sẽ lại thấy bình tâm.
Mọi tuyệt vọng đều là do niềm hy vọng gây ra, ảo tưởng ngọt ngào thường biến thành nỗi cô đơn và vết thương tê tái.
Cuộc đời con người như một vở kịch, không sợ hết vở người người tứ tán mà chỉ sợ phải diễn một mình trong cô đơn.
Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất.
Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu khi bạn thấy cô đơn quá.
Ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới cô đơn.
Đó là tình yêu: Hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau.
Hóa ra, cô đơn không phải vì mình không có người ở bên mà vì người ở bên mình đâu phải người trong lòng mình.
Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian dành cho nó.
Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành.